Làm giàu tại Triều tiên với nghề làm biển quảng cáo. Tại sao không?

Nguyễn Thị Phương Hoa - 04/09/2017 - 0 bình luận

Có đôi lần, tôi tự đặt câu hỏi tò mò về biển quảng cáo cũng như nghề in quảng cáo tại Triều Tiên. Dĩ nhiên  là với sự trợ giúp của Google, tôi tìm được đôi chút để trả lời câu hỏi trên. Dĩ nhiên dù không nhiều nhưng đây hẳn là câu chuyện thú vị.

Đã ai từng đi trên đường cao tốc đi từ trung tâm Hà Nội ra sân bay Nội Bài đều bị chiếu tướng bởi hàng trăm biển quảng cáo tấm lớn hai bên đường. Đường sân bay Triều Tiên không có. Việt Nam có 8000 doanh nghiệp quảng cáo cạnh tranh nhau từng tí một. Một cơ hội việc làm lớn cho nghề biển quảng cáo, in quảng cáo tại đây. Muốn giàu sang phú quý thì đọc bài tổng hợp từ Gút Gờ của lambienquangcaohn.net nhé...

Mật độ đi lại thế này cắm biển quảng cáo tấm lớn thì ai xem nhở?

Quảng cáo ngoài trời tại Triều Tiên hầu như bị cấm.

Tại Triều Tiên, dựa trên các hoạt động sản xuất thì họ là một nước có xu hướng công nghiệp - nên nông nghiệp tự cung tự cấp của họ không bền vững. Họ sản xuất tập trung, và kinh tế nằm dưới sự điều hành của chính quyền chứ hầu như không tuân theo các quy luật của kinh tế thị trường. Các hoạt động thương mại mua bán hầu như không được ghi nhận. Có lẽ điều đó khiến cho ở đây không tồn tại các hoạt động quảng cáo.

Nếu giả sử đây là Trung Hòa Nhân Chính hay khu đô thị mới tại Hà Đông thì ta sẽ thấy logo của hàng trăm loại hàng hóa dịch vụ trên nóc nhà

Tại nước này, bạn không thể tìm được các hoạt động quảng cáo ngoài trời mang tính thương mại như biển quảng cáo, băng rôn quảng bá sự kiện, trên xe bus không dán quảng cáo, khu vui chơi không có các hoạt động quảng cáo, trên nóc tòa nhà cao tầng cũng không có các biển LED chữ nổi cỡ lớn, banner đường phố cũng chỉ tập trung vào chính trị - Nói chung là không gì cả. 

Tòa nhà cao tầng chỉ đơn thuần là các khối kiến trúc kỳ vĩ. Tàu điện ngầm bao bọc bởi những bức tường lớn đơn điệu. Đường phố chỉ có khẩu hiệu chống Mỹ và ủng hộ chế độ. Hai bên đường chỉ có toàn cây, cây và cao hơn thì có ... mây.

Thế còn trên truyền hình quốc gia thì sao?

Truyền hình ở Triều Tiên không có quảng cáo xen vào, chỉ có các chương trình truyền hình do quốc gia quy định. Nội dung trình chiếu đều nhằm mục đích tuyên truyền chính phủ.

Hơn nữa, tại Triều Tiên việc quảng cáo thương mại bị cấm tuyệt đối, cho dù là các trang web công cộng hay các công trình kiến trúc công cộng, không ai có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó. Chính phủ tự động lọc quảng cáo

Tranh cổ động là điểm nhấn duy nhất - In bạt, vẽ màu, vẽ sơn.

Triều Tiên sử dụng những tấm áp-phích nói riêng và nghệ thuật nói chung như là công cụ hữu hiệu để chống lại các yếu tố bên ngoài cũng như cổ động tinh thần yêu nước của người dân.

Đây là những khuôn hình rất mạnh mẽ được in từ bạt và căng lên các pano khổ lớn đặt tại nơi đông người đi lại

Có lần một bài báo nào đó đưa tin lại từ BBC. Một người Hàn Quốc tên là Choi Sangkyun đã đến Triều Tiên ít nhất 20 lần để tìm kiếm và sưu tập khoảng 300 tấm áp phích tuyên truyền chính trị. Điều đó minh chứng cho sức sáng tạo mạnh mẽ của các nghệ sĩ Triều Tiên. Cá nhân tôi thấy các áp phích này đẹp ngoại trừ việc tư tưởng của nó chống lại một nước khác.

Người Triều Tiên cũng sử dụng công nghệ in phụn để in các tấm quảng cáo -  tuyên truyền lớn. Các cơ sở này chắc chắn được quản lý chặt chẽ và được đảm trách bởi các cơ quan nhà nước. Họ cũng dùng các yếu tố truyền thống như sơn, vẽ để dựng nên các tấm áp phích cỡ lớn tại các điểm giao của các con phố lớn tại Bình Nhưỡng. Vẫn màu đỏ vàng chủ đạo giống áp phích của ta thôi. Dù không đọc được nội dung chữ trên đó nhưng tôi nhận thấy đường nét khỏe khoắn, dứt khoát, nhiệt huyết và đầy sức mạnh. Có thể các họa sĩ tại xưởng Mỹ thuật Mansudae ở Bình Nhưỡng hoặc Xưởng Mỹ thuật trung ương Paekho là người tạo ra các tác phẩm đường phố này.

Trên phương tiện tìm kiếm, ta thấy quảng cáo siêu thị của Triều Tiên giống như một cô gái không biết trang điểm.

Ta sẽ không bàn về hàng hóa trong siêu thị của Triều Tiên ta chỉ quan tâm đến các phương tiện quảng cáo của họ thôi. Giống như bình luận một cô gái đẹp và chẳng cần quan tâm xem cô ấy có chồng chưa.

Một trong cái siêu thị nhàm chán nhất mà tôi đã từng xem!

Ngoài hàng hóa ra thì tại nơi này không có gì đáng xem cả. Bạn có thể thấy một kệ  quảng cáo của hãng hàng không nước này trình bày hàng hóa đẹp mắt. Tuy nhiên đó là thứ duy nhất ta thấy. Bạn sẽ không thể thấy ốp đầu kệ siêu thị với nhiều màu sặc sỡ. Các bảng tên giá treo trần siêu thị. Cầu thang và lối vào siêu thị không có cổng chào, không có miếng dán decaln trên tường, trên quầy kệ, không có wobbler, không pallet siêu thị, không kệ siêu thị với nhiều hình dạng đẹp mắt, không poster, không quảng cáo ốp cột, không có standee quảng cáo. Trời ơi quá nhiều không.

Và giờ thì đến lúc ta suy đoán và nhận xét:

Mọi ngăn cấm đều có thể thỏa thuận được. Zai gái Việt cấm đoán bởi bố mẹ còn biết lách luật bằng cách có bầu cơ mà???

Jack Ma nói hàm ý như sau: "Ở đâu có nhiều thứ không tồn tại, ở đó không thiếu cơ hội kinh doanh" Hãy bắt chước Rách Ma. Đây là lúc để bạn cởi mở cơ đồ của mình bằng cách sang Triều Tiên tạo dựng nghề làm biển quảng cáo:

  • In quảng cáo cũng OK, ba trăm mẫu tranh cổ động cơ mà, in đến Tết công gô cũng chẳng hết

  • Quảng cáo tấm lớn không hề có cạnh tranh, đường dài thế kia, không một cái biển nào, ở Việt Nam mày biết tay ông.

  • Biển LED chữ nổi trên nóc tòa nhà thì tha hồ vùng vẫy nếu như không ngại trèo cao.

  • Quảng cáo siêu thị là miền đất hứa. Mọi cô gái e thẹn đều muốn được tô vẽ. Chỉ có điều không nói ra thôi.

Trước khi thuyết phục lãnh đạo của họ nới rộng các điều luật quảng cáo, các doanh nhân thành đạt chớ vội mừng. Không hẳn là Triều Tiên không có quảng cáo đâu - Vẫn có đối thủ cạnh tranh đó nhìn hai hàng tuyển này đi. 

 

Mình sẽ để hai ảnh này ở đây và không nói gì...

Viết bình luận của bạn

Biển quảng cáo

Top