Sự tích Gấu biển.

Nguyễn Thị Phương Hoa - 03/12/2017 - 0 bình luận

Đang tám chuyện với Gấu về việc làm biển quảng cáo cho văn phòng của Gấu, bỗng nhiên Gấu giật đùng đùng: Anh ơi em muốn dựng nên một hội quán, một nơi mà anh có thể vẽ, có thể sáng tạo, có thể mời bạn bè SG đến chơi, ở nơi đó có nhạc, có cà phê....

Gấu và tôi yêu nhau được 3 năm, sau một buổi triển lãm tranh của một người bạn thân chung của hai đứa. Gấu nói thích một người biết vẽ, còn tôi chẳng biết gì ngoài vẽ. Chúng tôi có dự định kiếm đủ tiền. Rời xa Hà Nội. Tạo dựng một chỗ riêng của hai đứa, chỗ mà mọi người có thể đến thăm, chỗ là nơi chúng tôi để những điều đẹp đẽ nhất, một kiểu lãng du với nghệ thuật. Gấu thích Hội An, còn tôi thích biển.

Nhà Gấu giầu, dân phố cổ Hà Nội, cả nhà truyền thống bách nghệ, cầm kỳ thi họa võ vẽ đủ cả. Nhà tôi công nhân viên chức cũng giàu đến mức đi SH (Gấu nói SH liên doanh là SH Tầu). Gấu mạnh mẽ, tôi thuộc dạng lấy nhu thắng cương. Tôi là giám đốc sáng tạo của công ty làm biển quảng cáo. Gấu là quản lý của trung tâm nghiên cứu về Biển của Bộ tài nguyên, nhưng Gấu thích hát và luôn ao ước mình là một giáo viên dạy nhạc. Chẳng hiểu sao lại hợp nhau mà yêu nhau. Ăn nói thì Gấu hổ báo còn tôi thùy mị nết na. Nói đi SH Tầu nghe có vẻ hoàn cảnh nhưng ít ra lương tôi cũng hơn lương Gấu. Duy chỉ có điều đó là tôi tự hào!!

Tình yêu của gã thiết kế với cô gái bướng bỉnh!

Tôi chiều Gấu hết mức. Thực ra vì Gấu cũng xinh, tính tình thì hơi oái oăm, hùng hổ, hâm lên cái mà bày tỏ quan điểm thù địch thì cũng mệt. Chiều tí chẳng sao. Nói chung là không phải nịnh đầm như kiểu các bố có vợ hắt hơi sổ mũi là em có sao không anh mua thuốc nhé hay mưa gió đấy đừng đi ra ngoài nghe em... Tôi quan tâm kiểu khác. Vì tính tôi khá thực tế. 

"Anh ơi em thèm cà phê" - "Ra quán cách nhà 300m mà uống, đi bộ cho đùi nó thon em ạ" Tôi tưng tửng trả lời. (Nhưng thực ra không quá một tiếng sau giả sử không quá bận thế nào nàng cũng nghe thấy tiếng thằng shipper càu nhàu cầm ly cà phê dưới cửa)

"Anh ơi, mình yêu từ khi em chưa 18" - Ừm, lại dở chứng đòi đi xem film rồi mà. Tặc lưỡi sai mấy đứa nhân viên đi mua 2 vé xem film của Katie Nguyễn. Tôi gửi vé xem film mới mua đó biếu mẹ vợ tương lai ngay ngày hôm sau. (Mẹ Gấu không quá già nhưng không thể đủ tuổi đi xem film kiểu teen kia được). Y như rằng tối hôm đó Gấu đã tí tởn đứng trước cửa nhà tôi với quà hồi môn từ mẹ trên tay. Mặc nhiên mình hiểu là phải tự hủy tất cả các lịch hẹn bia bọt.

Gấu khen tôi tâm lý hoặc mưu mô - khen tôi ga lăng hoặc sĩ diện. Tên này còn khẳng định lại con người tôi chẳng có gì ngoài mấy điểm đó. "Thế sao còn yêu???" Trả lời nôm na như sau: "Cơ bản là ý tưởng của em đang nghiêng về anh là gã tâm lý và ga lăng nên ... em yêu"

Bạn thấy Gấu khá dễ thương và thấy oan khi tôi nói Gấu oái oăm đúng không?

Oan khuất nằm ở thì tương lai, nói thế còn nhẹ đấy!

Anh mà ga lăng với ai khác là em xử đẹp anh đấy! (Nàng đang dạy thêm Karate tại trung tâm năng khiếu quận Tây Hồ, còn tôi huy chương vàng võ Utequyen của Olympic năm 2017) - Ga lăng là đức tính trời sinh của tôi? Sao lại cấm đoán? - Tôi đã từng bị ăn đá vào ống đồng. Đau kinh khủng. 

Anh đừng để em biết anh mưu mô hoặc là kẻ sĩ hão. Em có thể trảm các kiệt tác biển quảng cáo của anh trong nửa giây đồng hồ! (Cái này sợ rồi, mỗi lần đoàn thanh tra liên ngành của sở Văn hóa đi là các công trình tâm huyết của tôi thành nửa nạc nửa mỡ ngay) - Ơ anh sống thật ngay từ đầu mà?

Doanh thu từ thiết kế biển quảng cáo tăng, nhưng phát sinh nhiều phụ phí tình cảm....

Gấu đã từng nói em thích đôi mắt của anh. Nó là nơi có hồn nhất, đọng lại nhiều cảm xúc nhất trên cơ thể anh. Nhìn vào đó em biết khi nào anh yêu thương, khi nào anh buồn và thậm chí khi nào anh rung động bởi một người con gái khác!

(Anh có bao giờ rung với động đâu? Mình đâu phải cái quả lắc đồng hồ?)

Có khá nhiều khách hàng nữ bày tỏ thiện cảm với tôi. Với tôi đây cũng là chuyện bình thường. Tôi không thích mối quan hệ mập mờ. Nếu tôi thích một ai đó, tôi sẽ nói với Gấu, vậy thôi. Nói chung là tôi vẫn thấy mình không thể tách rời Gấu được. 

Tôi vốn có hoa tay, gu thẩm mỹ cũng ác chiến, đôi khi phải tiếp nhận yêu cầu thiết kế quảng cáo, thiết kế in, thiết kế dự án, thời gian bên cạnh bên cạnh khách hàng cũng nhiều, và đó là mối quan hệ.

Trên thực tế là khách hàng khác giới và thậm chí cả đồng nghiệp thường có cái nhìn ưu ái cho tôi. Họ thích một gã có đôi mắt sâu. Hơi trầm lắng nhưng khi cần thì cởi mở. Cái gu thể hiện và gu sáng tạo kiểu bạo liệt hơi hướng hoang đường phá cách. 

Và thế là xen vào chuyện tư vấn thương hiệu, thiết kế sự kiện ( thiết kế logo, làm biển quảng cáo, tổ chức sự kiện, tạo mẫu in quảng cáo) là thỉnh thoảng cũng lời mời rủ đi ăn trưa, xem phim, dự sinh nhật, rủ đi đám cưới cùng, mời đi chơi cùng nhóm bạn. Tôi ý thức được công việc quyết định đảm đương một số trách nhiệm Public Relation đối với các hot, cool girl woman... cho công ty. Họ thích được nghe tôi nói. 

Ngã rẽ, rời xa công ty thiết kế biển quảng cáo...

Ngày cuối. Đến nửa chừng cuộc vui thì có một vài người không qua được cơn say. Trong đó có tôi. Não như bị ai đó làm cho một cú tê dại và choáng váng, cảm giác đấy cứ dồn dập đến. Rồi tôi lại uống cùng cả đám quản lý bên Zirkon, cứ thế mấy lần không dừng. Tôi cảm thấy khắp người có những thứ gì khác thường muốn đẩy ra bằng mọi giá, cho hết ra ngoài đi ... cho hết ra ngoài.... Cuộc vui không thể dừng được và Ori được chọn để đưa tôi về. Tôi như mê man, trong cơn mê man đó tôi khao khát tìm một cái gì mới. Những kỷ niệm của tôi với Gấu chợt đến rồi biến mất nhanh chóng. Tôi cảm thấy Ori ôm tôi vào lòng. Mềm mại và dễ chịu.

Ngày hôm sau có một điều tình cờ nào đó xảy ra khiến cuộc đời tôi sang một ngã rẽ khác. Một luồng thông tin không hiểu bằng cách nào đó chuyển đi nhanh chóng. Một ngã rẽ mà tôi không thể tưởng tượng được sự nuối tiếc, nỗi nhớ, ân hận... hầu như tất cả mọi thứ muốn làm tôi bị xé nát.

Một mảnh giấy để lại cho tôi với một vài dòng ngắn ngủi: "Em đã có một ước mơ, Bên cạnh anh em đã nghĩ ước mơ nhỏ đó của em đã thành sự thật. Đó là giấc mơ mình sẽ rời Hà Nội và sống tại một ngôi nhà của chúng mình tại Hội An yên bình. Giấc mơ về việc em sẽ tạo dựng tại đây một xưởng, một hội quán, một cơ ngơi để anh làm điều anh thích tại đây, để anh kết nối với bạn bè anh ở HN và SG. Để chúng ta cùng uống. Anh sẽ vẽ còn em sẽ hát cùng con... Nhưng đôi mắt anh giờ đã khác."

Tôi bỏ vẽ, bỏ đam mê, bỏ màu sắc và bút vẽ/ Đi tìm.

Tôi gửi tới Ori lời xin lỗi lặng lẽ. Ori nói rằng cô ấy chấp nhận điều này cũng như tôn trọng mối quan hệ của tôi. Tôi xin nghỉ việc tại công ty quảng cáo vào một ngày cuối tháng ngay sau đó. 

Một tuần liền tôi không thể liên lạc với Gấu, và càng không thể gặp được cho đến khi hay tin cô ấy đã nhận lời làm cho tổ chức mà sau này tôi mới biết là tổ chức PLAN của Mỹ. Cô ấy rời xa Hà Nội và dành tâm huyết của mình cho học sinh ở vùng nghèo khó nào đấy. Dường như gia đình cô ấy và bạn bè đều không nhận ra điều gì khác thường giữa hai chúng tôi. Họ cũng không thể nói gì thêm với tôi.

Khi đánh mất những thứ tưởng không quan trọng, mình mới thấy nuối tiếc. Tôi biết cuộc sống của tôi không thể thuộc về một ai khác. Người đó phải là Gấu. Tôi đã xây các dự định, tôi phá vỡ nó và giờ tôi phải tự tìm cách xử lý câu chuyện của mình nếu không chính tôi sẽ vỡ tan và sụp đổ.

Thậm chí có những lần, trong một vài cơn say một mình, tôi muốn mình dừng lại tất cả, kể cả hơi thở. 

Nhưng tôi không thể dừng được. Tôi phải tìm. Tôi kể chuyện này với Ba, nói con sẽ đi tìm. Ba nói rằng tôi đã trưởng thành và phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm ra. Con có thể đi. Ba Mẹ sẽ chờ con mang tin tốt về. 

Nhưng tin tốt đã không biết bao giờ đến.

Tôi không thể ngờ là sau 2 năm sau đó tôi không thể tìm tin tức gì về Gấu, mọi thứ bóp nghẹt trái tim tôi. Tâm hồn nghệ sĩ của tôi không màng chuyện vẽ vời, khách vẫn gọi đặt hàng thiết kế biển quảng cáo, đặt làm biển công ty, biển cửa hàng nhưng mọi thứ đều từ chối bằng những lời cộc lốc buồn chán.

Thực sự tôi đã sợ Gấu Biển. Sợ cách mà cô ấy cự tuyệt tôi. Tôi muốn quên đi tất cả. Bất kỳ lúc nào, trên đường, tôi vẫn phải lặng lẽ nhìn người yêu nhau đi ngang qua cửa kính ô tô của mình. Họ hạnh phúc, chân thành và không có những khoảnh khắc ngoại tình như tôi. Tôi thèm khát kỷ niệm giữa tôi và Gấu, đôi khi tôi tưởng tượng nó ngay trước mắt và coi điều đó như liều thuốc an thần trong cơn bĩ cực này.

Cuối tháng 12 ngày của năm năm sau

25/12 ngày kỷ niệm riêng của hai chúng mình.

Cảm xúc cũ
Một cảm giác cô đơn chợt bùng lên. Tại chính đây, bởi ngày cũ này. 25/12 đã từng thương nhớ. Năm nay cảm giác như Hà Nội chỉ mình anh thôi. Anh đã không thể giấu và anh đã không thể tìm được điều gì tương tự như thế...

Tôi đăng dòng status đấy lên Facebook của riêng mình. 

Im lặng

Một ngày năm mới

Tôi biết mình phải gói ghém lại mọi thứ. Tôi cần phải cất dọn nó đi và không bao giờ nhìn thấy, chạm vào hoặc bỗng nhiên tưởng tượng ra. Mình rồi sẽ không thể như cái xác không hồn mãi, phải quay lại với nghệ thuật, với công việc thiết kế quảng cáo của mình. Phải liên lạc lại những mối liên hệ cũ. Hãy để mọi người thấy con người mình ngày hôm nay, từ đây là mới mẻ và tràn trề nhựa sống. Tôi sẽ phải thiết kế cho khách hàng của mình các bản thiết kế biển cửa hàng độc lạ, thiết kế biển công ty đẹp tuyệt như các kiệt tác

Nhưng trước khi đó, tôi sẽ phải về Hội An một tuần, tôi dự định thế. Định làm gì thì tôi không biết. Kiếm tìm cũng đúng, sống nốt phần ưu tư còn lại trước khi đổi thay cũng đúng. Tôi muốn biết thì tương lai của tôi nó như thễ nào trong dự định của Gấu ngày xưa.

Tôi chọn ngày 14/2 để đi. Hà Nội buồn lắm!

Hôm nay, tại phố Hội đêm rằm. tôi rẽ vào quán mang một nét quen thuộc. Tôi hơi sao lãng việc ăn uống của mình khi vào quán này. Tất nhiên vì chợt thấy đói và cần phải nghỉ để uống và ăn thôi... Những bức tranh, cách bài trí giống hệt như những gì tôi muốn làm. Trên tường, nơi gần quầy thanh toán có bức phù điêu một đôi mắt, nét tạc phóng khoáng nhiều ẩn ý. Thấy giật mình vì thần thái của nó quen thuộc lạ thường. Dường như là chính của tôi.

Chính điều đó làm tôi tò mò. Tôi định hỏi vì sao tôi lại thấy mình có cảm xúc lạ tại đây. Nhưng rõ ràng một người lạ nghe câu hỏi này họ sẽ thấy tôi khác lạ hay bất bình thường và có khi họ cũng không thể trả lời được câu hỏi đó.

14/2 người yêu nhau về đây không nhiều, nhưng ai đó yêu nhau đi trên phố cổ thì tôi cảm nhận được ngay. Họ bình thản như bao nhiêu người khác đi ngắm phố, nhưng ánh mắt thì hạnh phúc và nhiều niềm tin.

Ồ Hội An họ cũng có cửa hàng, họ cũng làm biển quảng cáo, nhưng khiêm nhường và mộc mạc. Khác hẳn với Hà Nội

Bỗng tôi cảm nhận được một mùi hương thơm nhẹ vừa lướt qua tôi, thoáng nhẹ và dịu dàng. Trong quán này có điều gì đó rất quen và rất lạ, lạ vì sao nó có thể giống đến thế vậy.

Chợt nhận ra người cũ, người mà tôi đang kiếm tìm. cơn xúc động mạnh ào đến tôi. Tim tôi đập mạnh từng nhịp hồi hộp, chân tôi run không đứng vững, chắc chắn là cô ấy, cho dù nước da có khác nhưng đúng anh mắt ấy, đúng dáng vai này. người mà tôi tha thiết nhất. Cách nhau một vách ngăn nhỏ. Cô ấy bước đi ra ngoài, có vẻ không nhìn thấy ánh mắt tôi ra hiệu, em hơi lạnh như một người xa lạ.. Không thể nói được lời gì. Ngày xưa và kỷ niệm cũ mọi thứ cảm xúc chợt ùa về trong tôi, trong sự bối rối mà tôi không thể giấu được trên nét mặt của mình. Mọi thứ ồn ào xung quanh mà tưởng như câm bặt trong ý nghĩ về nhau...Chẳng nhẽ tôi nhầm ư?

Cô ấy đi mất

Tôi lặng người trong nhiều phút. Rồi tôi thấy một cốc nước để trên bàn với một mảnh giấy nhỏ:

"Em gặp và được yêu anh như là một cái duyên. Giờ anh tìm thấy em cũng là vì duyên kiếp. Cái cũ rất đẹp nhưng không đáng để tồn tại trong em như thế, xa rồi, em muốn quên đi anh ạ."

Chẳng nhẽ những điều kia hàm ý một sự dứt khoát rời xa? Tôi bật khóc. Tôi đã làm sai trong quá khứ. Nhưng điều đó không nói được hết trái tim tôi hiện tại. Tôi không còn cơ hội để bày tỏ với em cho dù đã rất gần em sau nhiều năm tìm kiếm. Chẳng nhẽ tôi lại quay về với nghệ thuật? Lại say mê với các bản vẽ thiết kế logo và nhận dạng thương hiệu? Rồi yêu một cô gái nào đó ôm những đứa con mình sinh ra và quên cô gái hiện tại đi??

 

 

 

Viết bình luận của bạn

Biển quảng cáo

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng